Sống chung với dịch hay không?

Biết thế nào cũng sẽ đến cái ngày này (hoạt động các doanh nghiệp và dịch vụ đình trệ vì dịch) nên trước đây tôi đã đề xuất Chính phủ và các bộ nên bắt tay điều chỉnh, xây dựng mới qui trình vận hành phù hợp với tình hình dịch.

Quan điểm của tôi ngay từ đầu dịch là chính quyền và doanh nghiệp phải tìm cách thích nghi để có thể hoạt động trong tình hình dịch. Ai nói gì thì nói, thực tế là chúng ta không thể dừng hết tất cả mọi hoạt động lại, vì mọi người vẫn cần ăn uống, một số nhà máy vẫn phải sản xuất, một số dịch vụ vẫn phải hoạt động. Nếu không thì chết đói, chết bệnh, tê liệt hết.

Đó là chưa muốn nói chính quyền còn muốn đạt 2 mục tiêu: Chống dịchphát triển kinh tế.

Vậy nếu không chủ động hướng dẫn một số tiêu chuẩn chung cho từng ngành, thì từng nơi, từng người sẽ làm theo cách của mình. Và như vậy thì Chính phủ không thể kiểm soát được. Rủi ro sẽ xảy ra, dẫn đến chính phủ sẽ phải đóng cửa, ngưng hoạt động nơi xảy ra rủi ro này. Còn nếu Chính phủ chủ trì với từng ngành để xây dựng, thiết kế lại qui trình vận hành cho phù hợp với tình hình dịch, thì CP (BYT) có thể xem xét từ góc độ chuyên môn, an toàn, để góp ý với họ, sau đó thông qua.

Doanh nghiệp nào, ai đáp ứng được các tiêu chí yêu cầu về vận vận hành đó, thì được phép hoạt động. Khi kiểm tra thì cũng có cái để làm căn cứ mà kiểm tra, mới đánh giá được họ làm như thế đúng hay không đúng. Còn nếu lỡ có xảy ra rủi ro, thì cũng có cơ sở đề rà soát lại. Trong qui trình ấy, các tiêu chuẩn ấy, khâu nào còn sơ hở, xảy ra vấn đề? Trên cơ sở đó, đánh giá lại, để điều chỉnh cho ngày càng tốt hơn.

Nếu không làm như tôi nói thì sẽ xảy ra 2 kịch bản:

1- Cho phép hoạt động vì nhu cầu, tự họ chịu trách nhiệm: thì các nơi làm theo kiểu tùy tiện, mạnh ai nấy mày mò mẫm mà hoạt động, ban đầu thì chặt, sau thì chủ quan lỏng dần. Dẫn đến không an toàn, phát sinh rủi ro, lây lan dịch ra cộng đồng. Chính phủ đến đóng cửa.

2- Đóng cửa hết, cấm hết tất cả hoạt động cho yên tâm: Tổn thất quá lớn, mà cũng không thể cấm triệt để như thế hoài được.

Chúng ta buộc phải sống chung với dịch trong một thời gian, trước khi nói câu chuyện sống chung với virus (như các loại cúm thông thường). Mọi thứ không thể ngưng lại chờ hết dịch. Chết cả nút!
Những cái này là hoàn toàn áp dụng khoa học về quản trị. Nó là quá trình learning của các tổ chức, cá nhân, để cải tiến hiệu quả hoạt động, hoặc innovate ra các kỹ thuật mới, công nghệ mới (nếu qui trình cũ không còn đáp ứng, không còn phù hợp).

  • Qui trình vận hành lâu nay của các dịch vụ giao hàng (shipper) không còn phù hợp với tình hình dịch, không an toàn? Điều chỉnh qui trình và các tiêu chuẩn vận hành lại cho an toàn!
  • Qui trình vận hành cửa hàng bán tạp hóa thực phẩm cũ không phù hợp với tình hình dịch? Điều chỉnh qui trình và tiêu chuẩn vận hành lại cho an toàn!
    Mô hình hoạt động của chợ kiểu truyền thống không phù hợp với tình hình dịch? Điều chỉnh mô hình, thay đổi vị trí, thay đổi qui trình và các tiêu chuẩn vận hành (bán, mua, thanh toán, giao hàng…) cho phù hợp!
  • Qui trình vận hành các nhà máy không phù hợp với tình hình dịch? Điều chỉnh qui trình và các tiêu chuẩn vận hành lại cho an toàn!
  • Qui trình vận hành các cao ốc không còn phù hợp với tình hình dịch? Điều chỉnh qui trình và các tiêu chuẩn vận hành! (tôi đã có lần đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn về thông gió).
  • Qui trình vận hành các trạm kiểm soát giao thông cũ không phù hợp với tình hình dịch? Điều chỉnh, thay đổi các tiêu chuẩn vận hành trạm, áp dụng công nghệ cho phù hợp hơn, giải quyết được nhanh hơn, không tạo ra ùn ứ xe.

… to name a few

Nếu chính phủ không chủ trì việc này thì ai chủ trì? Các doanh nghiệp và tổ chức không có kiến thức về y tế! Ngay cả nếu họ thuê bác sỹ y tế phòng dịch tư vấn để xây dựng lại qui trình hoạt động, thì liệu sau này chính phủ có đồng ý với cách làm của họ không? Hay BYT vẫn cấm vì “tôi chưa duyệt”? Nếu không làm bây giờ thì rồi sau này có khỏi làm không? Vẫn phải làm thôi!

Còn nếu để mọi người tự phát, kiểu “đói thì phải lết đi” thì sẽ rất chậm, không biết bao giờ mới xong. Và rồi cuối cùng rồi thì chính phủ cũng phải ngồi với các ngành nghề để chuẩn hóa lại. Nhưng vấn đề là để càng lâu, hoạt động xã hội càng ngưng trệ kéo dài thì tổn thất càng lớn, dân càng khổ. Vì ngay cả khi mỗi người đã chích 2 mũi vaccine rồi, thì cũng vẫn phải đề phòng lây bệnh! Vậy tại sao Chính phủ không chủ động ngồi với các ngành nghề để làm dần ngay khi tổn thất chưa quá lớn.

Tôi cũng muốn nghiên cứu để đề xuất cụ thể hơn về chiến lược chống dịch. Nhưng thú thật là tôi không thể làm theo cách tù mù, đoán mò được. Mà phải dựa trên cơ sở số liệu.

Cái này cũng giống như khi vào tư vấn doanh nghiệp, tôi luôn yêu cầu cho số liệu tình hình hoạt động YTD 3 năm gần nhất.

Tôi cũng đã cố tìm mà không thể tìm ra số liệu cập nhật về tình hình dịch. Ngay cả trên trang web của Sở Y Tế HCM thì cũng chỉ có một vài con số đến ngày 24/07 (cách đây 3 ngày). Chống dịch như chống giặc, mà thông tin số liệu báo cáo chậm như này thì dễ nướng hết quân, vì chỉ huy đưa ra quyết định sai lầm dựa trên cảm tính, hoặc số liệu sai, không đủ cụ thể! Nên tôi chịu.

Và ngay cả khi tình hình diễn biến dần từ không xấu, đến xấu, rồi đến nguy, như thế này mà không thấy cái gậy kỹ cương vung ra để thay đổi cục diện tình hình (thua đến nơi rồi mà HLV vẫn không đổi cầu thủ). Thế mới lạ!

Thuật quản trị không chỉ bao gồm khen ngợi động viên, tưởng thưởng, vuốt ve nhau, đổ lỗi cho nhau. Nhất là trong thời chiến.

Đỗ Hòa – on Operational Excellence

Bài viết “Sống chung với dịch hay không?” được Blog Niềm tin vàng dẫn nguồn từ bài Post ngày 28/07/2021 trên Facebook của chuyên gia Đỗ Hòa, bài viết cung cấp một số giải pháp xoay quanh chiến lược “sống chung với đại dịch Covid-19” để vừa ổn định lại đời sống người dân vừa phát triển kinh tế trong tình hình mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *